Đến Thổ Hà nhân một chuyến đi, đi để chẳng còn phải lo nghĩ j cả ... đi để tìm lại phần tâm hồn đã làm rơi đâu đó ...
Đến Thổ Hà mong được nhìn thấy cái sự đổi thay từ "làng gốm" trở thành "làng bánh đa", đến Thổ Hà mong được thấy những ngôi nhà không vữa trát, những con ngõ dài, mong được thấy chút xưa cũ của một làng phi nông nghiệp.
Đến Thổ Hà mong là thế cơ mà chẳng được như mong, Thổ Hà cơ man toàn rác, Thổ Hà cũng chẳng thấy nhiều bánh đa (có lẽ 11h trưa thì chẳng còn ai phơi bánh nữa, Thổ Hà lúc 6-7h sáng thì ngập tràn bánh đa, có lẽ sẽ quay lại vào một ngày nào đó gần gần), Thổ Hà chỉ còn lại mỗi một cái biển "Hợp tác xã gốm sành Thổ Hà", thấy những mảnh gốm, những chiếc tiểu sành được đem ra xây nhà chứ cấm tiệt chẳng thấy nhà nào làm gốm cả, khắp các nhà là phên tre phơi bánh, Thổ Hà là làng bánh thật rồi ...
Đến Thổ Hà mong được nhìn thấy cái sự đổi thay từ "làng gốm" trở thành "làng bánh đa", đến Thổ Hà mong được thấy những ngôi nhà không vữa trát, những con ngõ dài, mong được thấy chút xưa cũ của một làng phi nông nghiệp.
Đến Thổ Hà mong là thế cơ mà chẳng được như mong, Thổ Hà cơ man toàn rác, Thổ Hà cũng chẳng thấy nhiều bánh đa (có lẽ 11h trưa thì chẳng còn ai phơi bánh nữa, Thổ Hà lúc 6-7h sáng thì ngập tràn bánh đa, có lẽ sẽ quay lại vào một ngày nào đó gần gần), Thổ Hà chỉ còn lại mỗi một cái biển "Hợp tác xã gốm sành Thổ Hà", thấy những mảnh gốm, những chiếc tiểu sành được đem ra xây nhà chứ cấm tiệt chẳng thấy nhà nào làm gốm cả, khắp các nhà là phên tre phơi bánh, Thổ Hà là làng bánh thật rồi ...
Cơ mà, rời Thổ Hà mới thấy dân ở đó thật nhiều vất vả. Đã từ lâu gốm cùng với làm bánh đa trở thành nghề chính của tất cả mọi người. Không như những làng khác ở đồng bằng Bắc Bộ,người dân Thổ Hà không có đất trồng, thậm chí ngay cả đất ở cũng rất chật hẹp. Đó là lý do mà từ xưa ở cái làng nhỏ này, nhà cửa đã san sát, nhà kề nhà với những con ngõ chật hẹp. Thêm vào đó, hàng năm lũ trên sông Cầu lại đổ về, tất cả nhà cửa ngập sâu trong nước, tất cả sinh hoạt hàng ngày phải dời hết lên tầng hai.
Rời Thổ Hà mà cái cảm giác về một cuộc sống bấp bênh vẫn cứ lởn vờn trong đầu, nếu không đến đây thật khó mà có thể mường tượng nổi...
Rời Thồ Hà mới thấy khó khăn đâu hẳn là cái gì đó kinh khủng, chẳng phải Thổ Hà vẫn là làng khá nhất trong vùng hay sao, chẳng phải ngay cả hiện nay, dân Thổ Hà vẫn dám nói ở Thổ Hà chẳng có nhà nghèo hay sao.
Rời Thổ Hà mới thấy, mình nhẹ hơn nhiều ...
Rời Thổ Hà mà cái cảm giác về một cuộc sống bấp bênh vẫn cứ lởn vờn trong đầu, nếu không đến đây thật khó mà có thể mường tượng nổi...
Rời Thồ Hà mới thấy khó khăn đâu hẳn là cái gì đó kinh khủng, chẳng phải Thổ Hà vẫn là làng khá nhất trong vùng hay sao, chẳng phải ngay cả hiện nay, dân Thổ Hà vẫn dám nói ở Thổ Hà chẳng có nhà nghèo hay sao.
Rời Thổ Hà mới thấy, mình nhẹ hơn nhiều ...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét